(Đọc bài thơ RU TRẮNG của NGUYỄN TRỌNG TẠO)
VƯƠNG CƯỜNG
Đẹp quá! Không thể nói khác được, đầy mơ mộng và rất hiện thực. Tình yêu đạt đến đỉnh rồi mới có thể có những câu thơ dịu êm đến thế. Người ru cũng “bị” ru. Một bức tranh trắng nhòa trong lời ru ấy, một giai điệu mượt mà êm dịu, vui tươi, hơi lạnh nhè nhẹ bay lên:
Choàng lên thân thể em mây trắng dệt nghìn năm lụa trời non nõn trắng
Em bồng bềnh thức ngủ phía anh ru
Thơ hay thường mới, lạ và đẹp trong từng chữ, từng lời, ý tứ sâu sắc. Nhưng ở câu “Em bồng bềnh thức ngủ phía anh ru” ta không thấy những chỉ báo ấy. Toàn chữ quen thân, thậm chí còn khéo nữa. Nhưng không thể nói câu thơ đó không hay. Có lẽ, nhờ các câu thơ anh em đã tạo một không gian và nó đứng vào đúng chỗ. Nhưng chừng đó chưa thể tạo ra sự cuốn hút. Hãy đọc câu thơ này to lên, thì ra là nhạc! Bài thơ là một bản nhạc, câu thơ này đầy nhạc, êm dịu kiểu dân ca. Chính cái nhạc quen thuộc làm cho ta say mê nó. Ta bỗng nhớ người thiếu phụ Nam bộ mặc bà ba vừa ngồi với ta trong một ban mai tinh khiết, dịu dàng như ngọn gió.
Bình luận mới nhất